Thoảng hương hoa thanh long
Ảnh minh họa (AI)
Hình như tôi đã thấy em từ nãy. Bóng em lướt ngang qua mà thoạt nhìn tôi đã thấy quen lắm, song tôi không dám gọi. Đã bao lần tôi chạy theo bóng dáng một ai đó bước vội qua, trông giống em. Nhưng rồi chỉ là người giống người. Hy vọng và hẫng hụt, và đợi chờ. Có lúc tôi nghĩ: sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại em.
Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, tôi gọi vống, tiếng tôi đủ để em nghe thấy và những người qua đường sững sờ đứng lại nhìn tôi:
- Văn Thái!
Em ngoái lại. Tôi đứng như chôn chân xuống đất, môi tôi run run chẳng thể nói được gì. Văn Thái mà suốt mười năm ròng tôi tìm kiếm, bấy giờ đang đứng trước mặt tôi. Vẫn là em với khuôn mặt hiền từ và nước da bánh mật phong trần. Nước mắt tôi òa ra, chan chứa. Qua màn nước mắt, tôi thấy em cũng sụt sùi.
Tôi choàng ôm Văn Thái, khóc rưng rức như một đứa trẻ, như thể nước mắt dồn nén bao nhiêu năm qua đã bật ra trong khoảnh khắc đặc biệt này: khoảnh khắc mà chúng tôi gặp lại nhau sau chừng ấy năm xa cách…
Tôi vẫn còn nhớ ngày mà anh em tôi tạm biệt vùng đất nắng gió ven biển Nam Trung Bộ, nơi có những rẫy thanh long chạy dài tít tắp, đêm xuống lại lung linh ánh điện như muôn triệu con đom đóm bay là đà tỏa sáng cả một miền quê vẫn đang từng ngày vươn lên, cưu mang cuộc đời của bao người, trong đó có cả những người tha hương như chúng tôi.
Trên vùng nắng cháy, anh em chúng tôi đã sống những tháng ngày bình yên có nhau, ngày ngày men theo những gốc thanh long nhổ cỏ. Văn Thái thích nhất là khi thanh long nở hoa. Cả một miền hoa thanh long trắng xóa, tỏa hương thơm ngan ngát trong cái nắng cháy của vùng bán bình nguyên ven biển. Tôi cũng thích hoa thanh long. Mùa hoa nở, theo kinh nghiệm mà mẹ tôi truyền lại, chúng tôi thường tuyển chọn những hoa thanh long không đạt chuẩn để loại bỏ khỏi thân cây. Em tôi làm công việc đó rất thuần thục, thấy tiếc nhưng cũng đành cắt bỏ để có thể thu hoạch được lứa thanh long chất lượng.
Mẹ tôi nói hai anh em không thể phát triển được nếu cứ tiếp tục sống ở đây, rồi cũng sẽ như mẹ, một đời cặm cụi trên mảnh đất cát khô cằn này, mặt rám, tay chai mà vẫn nhọc nhằn, gian khó.
- Đi đi con! Ở thành phố tốt hơn. Ở đó có ba, sống với ba sẽ đủ đầy hơn với mẹ. Đất này không thể cho các con tương lai tốt đẹp được đâu.
Giá như có thể quay lại ngày đó, chắc chắn rằng tôi sẽ không dẫn em đi. Chúng tôi sẽ ở lại với mẹ, vất vả cũng được, chỉ cần có mẹ là có cả bầu trời.
Nhưng ngày đó tôi đi, Thái còn nhỏ nên háo hức. Thành phố, với em, là cả một vùng mơ ước lung linh. Ngày chúng tôi ra ga, lên con tàu vào thành phố, xa rẫy thanh long, xa ngọn gió mang theo hơi muối biển miền Trung, tôi thấy mẹ đứng bên đường tàu và khóc. Tay mẹ vẫy vẫy, mắt mẹ nhìn theo đoàn tàu cho đến khi tàu rời khỏi ga. Thành phố ngày một gần hơn với chúng tôi.
Những năm tháng sống ở phố thị, có lúc tôi ước ao được về với mẹ, sống những ngày tháng êm đềm bên rẫy thanh long tít tắp. Rồi đêm xuống, tôi sẽ dẫn em ra sau nhà ngắm nhìn rẫy thanh long thắp sáng cả một vùng trời đầy sao, cảm nhận được vị mặn mòi của biển cả trong gió. Cũng có khi đoàn tàu ngoài phương Bắc về ngang qua, đèn pha ở đầu tàu sáng rực, quét vào bóng đêm. Thái thích tàu và tôi cũng vậy! Lần vào thành phố là lần đầu tiên anh em tôi đi tàu. Khi đó, Thái reo lên như một đứa trẻ. Trong mắt tôi, em vẫn mãi là đứa trẻ hồn nhiên mà cuộc đời chưa (và mãi mãi cũng chẳng thể) cắt vào tâm hồn em những vết thương.
Ngồi đối diện với em, trong mắt tôi, em vẫn bé bỏng, hiền lành và nhân hậu như ngày em còn bé. Chỉ có điều em tôi đã phong trần, cứng cáp hơn xưa nhiều. Có lẽ những năm tháng lang bạt nơi đất khách đã ướm lên em tôi cái vẻ ngoài mạnh mẽ, một tâm hồn rắn rỏi, bản lĩnh,… để em đủ sức bước qua những giông tố của cuộc đời.
- Văn Thái, mấy năm qua anh với mẹ đi tìm em khắp đất nước. Ba cũng đi tìm em, đăng tin khắp nơi. Nhưng tin em vẫn mịt mù. Ai có ngờ em vẫn sống tại thành phố này. Thành phố rộng quá! Nó để anh em mình lạc nhau…
Tôi nói vậy, mắt rưng rưng. Tôi kìm nén, nuốt nước mắt vào trong. Mắt em tôi đỏ hoe. Ngày nhỏ, chưa bao giờ tôi thấy em khóc, dù là bị mẹ đánh đòn. Hình như em tôi đã trải qua quá nhiều thương đau. Ngày đó, với em, tôi là bờ vai vững chãi nhất. Vậy rồi tôi với em lạc nhau.
- Em có về lại rẫy thanh long tìm mẹ, tìm anh. Nhưng rẫy thanh long đổi chủ. Tìm không được, em quay lại thành phố này. Anh, không lúc nào em thôi tìm anh…
Thái nói vậy, như để tôi biết rằng em luôn thiết tha ngày gặp lại tôi. Tôi biết chứ! Tình cảm mà Thái dành cho tôi và tình yêu vô bờ mà em dành cho mẹ, tôi biết hết! Tôi cũng thương em vô vàn. Với tôi, mẹ và em, và ba là tất cả. Dù mẹ và ba không còn sống với nhau nhưng tôi vẫn không thôi ước ao về một ngày đoàn viên. Dẫu đoàn viên, với chúng tôi là một điều vô cùng xa xỉ.
Tôi trầm ngâm. Ly cà phê trên bàn đã tan đá, tôi cũng chẳng buồn uống. Trong quán bấy giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, không gian trầm lắng, đủ để tôi nghe được tiếng thở đều của Thái. Văn Thái kéo ghế lại ngồi sát bên tôi, hệt như những ngày còn nhỏ hai anh em ra sau nhà, có ngọn đồi thấp, hai anh em lên trên đó rồi phóng tầm mắt về phía rẫy thanh long xa xa, nói đủ mọi chuyện trên đời. Nếu không có những năm tháng xa cách, có lẽ tôi đã chứng kiến em tôi lớn lên từng ngày, trưởng thành từng ngày. Ngày xa quê, mẹ vẫn bảo hai anh em ráng mà nương tựa vào nhau, sống vì nhau. Tôi vẫn nhớ cái đêm định mệnh khiến chúng tôi xa cách.
Lần đó, Thái nói nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ mùi gió biển thổi vào rẫy thanh long mà đã lâu rồi em không cảm nhận được. Tôi quyết định đưa em về quê.
Chúng tôi không đi tàu. Thay vào đó, tôi chở Thái trên con xe máy cũ cho tiết kiệm. Đường về quê xa xôi. Rời thành phố, con đường uốn lượn ven bờ biển, đoạn lại đi ven chân đồi, đoạn vào khu dân sinh. Tôi điều khiển chiếc xe máy từ từ, phần để an toàn, phần vì xe đã cũ. Thái ngồi sau nhìn ngắm những xóm nhà lung linh ánh đèn, những làng chài ven biển, nhìn mặt biển phản chiếu ánh sáng từ vầng trăng đêm, từng vệt, từng vệt sáng rực như lân tinh. Tôi nhẹ nhàng siết ga, miệng lẩm nhẩm hát một bài tình ca vu vơ nào đó.
- Bao giờ đến quê, hả anh? - Thái khe khẽ hỏi.
Tôi nói vống, sợ gió thổi bạt lời:
- Khoảng hai giờ nữa. Em ráng ngồi nhé, khi nào mỏi thì nói anh dừng lại.
Xe rời cung đường ven biển, tiến vào con đường chạy giữa cánh rừng cao su. Trong đêm, những hàng cao su liêu xiêu như trăm ngàn bóng người đang xếp thành hàng dài. Gió. Tôi thoáng rùng mình, song vẫn giữ bình tĩnh và khe khẽ hát. Thái siết tay vào eo tôi. Tôi đoán em sợ. Tôi trấn an:
- Không sao cả! Đoạn rừng này, thoảng vẫn có nhà dân. Đêm đêm người ta vẫn vào trong rừng lấy nhựa cây cao su. Em đừng lo. Xứ này toàn người lương thiện.
Tôi cười nắc nẻ, cốt để xua đi nỗi sợ của em trong khi chính tôi cũng đang cảm thấy sợ. Tim tôi đập nhanh. Đêm càng sâu và gió càng lạnh hơn.
Bỗng dưng, tôi nghe có tiếng cười khanh khách phía sau mình. Rồi tiếng nẹt pô, tiếng rồ ga, tiếng chân chống quét xuống đường ken két. Thái ngoái lại nhìn. Tôi ngăn em, bảo Thái vịn chắc vào tôi, chắc mấy cậu học trò học đòi người lớn. Tôi kéo ga. Chiếc xe vun vút trong đêm. Cánh rừng cao su lộng gió, nghe như có tiếng nói, tiếng cười văng vẳng đâu đây. Phút giây đó, tôi sợ đến ứa nước mắt, vẫn luôn miệng kêu em tôi bình tĩnh.
- Có gì đâu, anh chạy men vào lề nhường đường cho họ. Đám trẻ ăn chơi ấy mà! - Tôi nói vậy.
- Anh ơi, em sợ! Liệu có phải bọn cướp hay không?
- Không đâu, nếu có cướp thì anh em mình cũng có gì đâu để họ cướp. Thôi đừng lo nghĩ, anh chạy nhanh, tí nữa là qua khỏi đoạn này.
Tôi tiếp tục kéo ga.
Nhưng rồi từ phía sau, không chỉ một mà vài con xe máy được điều khiển bởi những tên bịt mặt kín mít lướt qua chúng tôi. Thái run lẩy bẩy. Tôi buông một tay bấm vào tay em, bảo không sao. Đột nhiên những kẻ lạ mặt vây lấy chúng tôi, khiến tôi không thể cho xe đi tiếp được. Tôi đành dừng lại. Những vệt sáng quét vào trong đêm đen khiến mắt tôi chói lòa. Tôi nắm chặt tay em. Trong phút chốc, ba bốn tên lạ mặt sấn lại tôi, giật chiếc ba lô của tôi mà Thái đang đeo trên vai. Tôi thét lên:
- Các anh… xin đừng…!
Trong ba lô có điện thoại và laptop
của tôi.
Chúng tôi giằng co với một tên lạ mặt. Mắt hắn lửa cháy. Tôi rùng mình, tay vẫn giữ chặt chiếc ba lô không để hắn lấy đi. Dường như tôi đang chọc tức tên cướp đang quyết tâm lấy cho bằng được chiếc ba lô. Hắn buông ra, trờ tới đấm túi bụi vào người tôi.
- Văn Thái! Em ơi…
Tôi lắp bắp, rồi tôi lịm đi. Cảm giác cuối cùng của tôi là cơn đau và choáng váng.
Đám xe lao đi trong đêm.
Tôi nằm đó, hình như trọn một đêm, cho đến khi tỉnh dậy thì người tôi ướt sũng vì sương. Người tôi ê ẩm dữ dội, và hai mắt dường như không thấy ánh sáng. Tôi quờ quạng, luôn miệng gọi “Văn Thái, em đâu rồi! Em ơi!”.
Em tôi không còn ở đó nữa. Tôi không biết là đi đâu.
…
Nhớ lại chuyện cũ, cảm giác sợ hãi và nỗi cô đơn cùng cực khi một mình nằm trên đoạn đường vắng giữa hai bên rừng cao su bất tận vẫn còn. Từ đó, tôi bị chứng ám ảnh đêm đen. Đêm tối, với tôi như những kẻ lạ mặt kỳ dị, nhẫn tâm.
Tôi choàng tay qua vai em, xoa xoa bờ vai ngày nào bé nhỏ, nay đã cứng cáp và phong trần hơn xưa rất nhiều, khe khẽ nói:
- Mười năm rồi, nhanh quá! Đã có lúc, anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em…
Văn Thái nhìn tôi. Em cười mà khuôn miệng mếu xệch. Tôi biết bao năm qua em đã chịu quá nhiều khổ đau, cô đơn, lạc lõng. Một mình em phải chống chọi với đời, với người. Tôi thương em tôi quá!
Ai đó bật lên một giai điệu êm đềm. Giai điệu của bình yên. Giai điệu của tình yêu thương và lòng nhân ái.
Bỗng em xoay người sang, nhìn vào mắt tôi, mắt em long lanh, sáng rực:
- Anh ơi! Mình về lại rẫy thanh long đi anh. Rẫy thanh long năm xưa ấy!
Tôi ngơ ngác nhìn em. Tôi hiểu rồi, hình ảnh rẫy thanh long chạy dài bất tận, với những mùa hoa thơm ngát giữa vùng đất cát khô cằn, vẫn luôn hằn sâu trong ký ức, trong trái tim em.
Em nói tiếp:
- Anh em mình sẽ lại trèo lên ngọn đồi thấp sau căn nhà cũ, ngắm nhìn rẫy thanh long lung linh trong đêm, nhìn đoàn tàu từ phương Bắc về ngang qua, tiếng còi tàu xé không gian tịch mịch…
Tôi gật đầu. Nước mắt chảy dài trên má. Về để nối lại những yêu thương đứt quãng, phải không em.
- Ừ, về thôi! Dù gia đình mình không còn ở đó nhưng nơi đó sẽ mãi thuộc về ký ức, về tâm hồn của mình. Không bao giờ quên được.
Tôi vỗ nhẹ vai em.
Trong không gian bất chợt thoang thoảng hương hoa thanh long mùa cũ…/.
Hoàng Khánh Duy