14/06/2026
x
+
aa
-

Mùa hoa bằng lăng nở 

Truyện ngắn: BIỆN BẠCH NGỌC


Cứ mỗi mùa hè, cây bằng lăng ở góc sân nhà ông Tranh lại trổ đầy những chùm hoa màu tím. Sắc tím của hoa bằng lăng tạo cảm giác êm ả. Màu hoa đượm buồn khiến lòng người dịu lại.

Cây bằng lăng đã có từ lâu, gốc cây to khỏe, tỏa tán rất rộng. Chỉ mới đầu hạ, từng chùm hoa tím đã buông mình trên khắp các cành, đẹp không sao tả xiết. Ở xóm nhỏ này cũng có mỗi nhà ông Tranh là có cây bằng lăng. Mỗi lần có ai hỏi thăm, ông lại cười:

- Cây bằng lăng tôi trồng vì tình yêu cho bà nhà, nên là duy nhất.

Mỗi lần nghe ông nói thế, ai cũng cười xòa, không biết ông nói thật hay nói chơi. Chỉ những người cố cựu ở xóm Chùa biết ông nói thật. Từ hồi mới quen nhau, ông đã biết vợ rất thích hoa bằng lăng, loài hoa phổ biến nơi quê nhà của bà. Nhưng ở quê ông, cách nơi bà sinh ra và lớn lên hàng ngàn cây số, rất ít người trồng loại cây này. Cưới nhau rồi, bà theo ông về quê sinh sống. Để bà bớt nhớ nhà, ông quyết tâm phải trồng bằng lăng cho bà ngắm. Ban đầu, ông mua cây nhỏ về trồng, cây không lên nổi, chết non. Ông lại mua hạt giống, cây cũng không nảy đất. Ông lại thử xin chiết cây của hội cây cảnh tận một thành phố xa xôi. May sao cây sống được. Cứ thế, ông vun trồng cho đến khi cây bằng lăng cao quá người và dần dà to như cổ thụ. Tình cảm vợ chồng của ông bà cũng ngày một bền chặt theo rễ cây bám đất.

Hồi cây bằng lăng mới trổ bông, trẻ con trong xóm xíu rít tới chơi dưới bóng mát của cây. Có đứa ngoan nhưng cũng có đứa nghịch, đôi khi ngắt từng chùm bằng lăng đang nở rộ về chơi. Ông xót. Ông làm cổng, nhất quyết không cho ai tới gần cây, bà phải nhỏ to mãi:

- Ông phải lựa lời để sắp nhỏ biết trân trọng cây và hoa. Cây là để mọi người cùng mát. Hoa đẹp thì cùng ngắm. Như vậy xóm làng mới thêm vui, thêm gắn bó.

Ông suy nghĩ, rồi nghe lời bà. Ông đóng ghế, mua bàn cờ về để trên bàn đá dưới gốc cây. Chiều chiều, ông và những người lớn tuổi trong xóm chơi cờ, hoặc hàng xóm đi dạo rồi ngồi trên ghế xung quanh để hóng mát. Đám trẻ thấy ông mở rào, đôi khi tới chơi còn giúp ông tưới nước và chăm cây.

Vài năm trước, bà mất. Từ đó mỗi mùa hè, ông thường ngồi dưới gốc cây bằng lăng để nói chuyện tuổi già với bà.

***

Ông bà có hai người con trai, Minh và Hướng. Ngày trước cả gia đình sống chung trong ngôi nhà nhỏ ở mảnh đất bên mé phải cây bằng lăng. Mấy năm gần đây theo đà đô thị hóa, phía trước nhà ông bà có xây một công viên lớn, vì thế khu đất xung quanh đều có giá. Hồi Minh và Hướng mới lấy vợ, đều lên phố làm ăn vì không muốn sống ở quê buồn tẻ. Nay giá đất tăng, các con xin ông chia đất để về an cư lạc nghiệp. Ông đồng ý. Khu đất chia làm ba, ông vẫn ở vuông đất bên phải nơi có ngôi nhà đã ở mấy mươi năm, còn phần đất còn lại có cây bằng lăng ở giữa thì chia cho hai người con trai, với cây bằng lăng làm mốc ranh giới. Các con ông nghe lời vợ, từ gốc cây xây lên một cái hàng rào. Cây bằng lăng cứ như bị chia thành hai nửa. Cũng không còn ghế, không còn vùng đất trống xung quanh. Nhưng ít ra cây bằng lăng vẫn còn đó, ông nghĩ vậy.

Thêm được vài năm, Minh quyết định bán nhà để trở lại phố và xin ông chặt cây bằng lăng vì chủ mới không muốn có cây cổ thụ dây dưa phần đất với bên nhà Hướng. Ông Tranh đành bán đi một phần đất của mình, lấy tiền đưa cho Minh, xem như mua phần đất nhỏ xung quanh cây bằng lăng để bồi thêm vào đất của Hướng. Hướng được mở rộng thêm đất, tất nhiên không có ý kiến gì. 

Sau đó, vì làm ăn thua lỗ, Hướng bàn với ông sẽ bán cây bằng lăng, vì cây lớn và đẹp, bán rất được tiền, còn không thì Hướng sẽ bán đất, cây cũng mất. Nghe con nói, ông Tranh bệnh mấy ngày. Trong giấc mơ ông chợt nhớ đến ngày bà còn, các con ông cũng như bà, rất thích mùa hoa bằng lăng. Cứ đến đầu hè, cả gia đình hay ngồi dưới gốc cây, ông bà uống trà tán gẫu còn hai đứa nhỏ chơi rượt bắt dưới tán cây mát rượi. Lớn hơn một chút, hai con ông thậm chí cứ độ hè về sẽ ép khô hoa bằng lăng để tặng bạn cùng lớp. Ngày bà mất, các con đã nói với ông:

- Mỗi khi thấy cây bằng lăng là con lại nhớ tới má.

Cây được chăm bằng yêu thương nên nở hoa rất đẹp, người viễn cảnh cũng nhiều. Cho đến khi các con trưởng thành, rời quê lên phố và bị ám ảnh bởi làm giàu nhanh, phải giàu bằng mọi giá...

***

Sau cơn bệnh nặng, ông gọi hai con về, căn dặn: Cây bằng lăng ba trồng vì má của bây. Cây ở đây khi bây lớn lên, chứng kiến hạnh phúc của gia đình mình, cũng gắn bó bao kỷ niệm của xóm nhỏ này. Nếu bây đã không giữ được, cũng đừng phá cây. Ba sẽ giải quyết chuyện vốn làm ăn cho bây...

Minh và Hướng nhìn người cha đã trọn đời yêu thương vợ con, nay nói những lời như sắp đi xa, chợt thấy những toan tính lợi dụng tình thương của ông để ép ông phải lo toan tiền bạc cho họ hết lần này đến lần khác, như bị phơi này nóng rát dưới ánh mặt trời mùa hạ. 

Vậy là ông Tranh quyết định bán nhà, chia thừa kế cho hai con. Các con ông sau cùng cũng biết suy nghĩ lại, mà giữ khoảnh đất có cây bằng lăng. Lương hưu bấy lâu ông để dành, ông gửi cả cho ban tế tự đình làng, để nhờ họ khi ông qua đời có thể thay ông chăm sóc cây bằng lăng cho đến khi nào không thể nữa. Người làng từ chối nhận tiền và hứa với ông sẽ chăm sóc cây thật xanh tốt vì mỗi mùa hoa nở đều là một mùa ký ức đã tồn tại trong xóm từ rất lâu, họ sẽ trân trọng và giữ gìn cây.

Ông ra đi vào một chiều mùa hạ, khi hoa bằng lăng nở những chùm hoa tím ngát, đẹp và buồn man mác. Người trong xóm làm một hàng rào nhỏ rất đẹp quanh gốc bằng lăng. Mùa hạ của ông đã dừng lại nhưng mùa hạ của cây bằng lăng vẫn còn đó. Mỗi tháng năm, tháng sáu, ai đi ngang qua xóm Chùa cũng thấy cây bằng lăng rất lớn đương mùa hoa nở. Mỗi khi có ai hỏi thăm về cây, người làng kể câu chuyện của ông Tranh trồng cây vì tình yêu thương vợ... 

Other news

Địa danh Cồn Khương 
Cồn Khương là cồn nổi giữa sông Hậu, phần lớn thuộc địa phận phường Cái Khế ngày nay. Theo các vị cao niên, cồn nổi lên khoảng thế kỷ XIX, ban đầu lưa thưa người sống, chủ yếu làm nghề chài lưới, trồng rẫy.
Tri thức về con nước của cư dân ĐBSCL 
Với đặc thù nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về và thủy triều từ biển tác động đến đời sống, cư dân ĐBSCL sớm đúc kết tri thức về con nước.
Mùa hoa bằng lăng nở 
Cứ mỗi mùa hè, cây bằng lăng ở góc sân nhà ông Tranh lại trổ đầy những chùm hoa màu tím. Sắc tím của hoa bằng lăng tạo cảm giác êm ả. Màu hoa đượm buồn khiến lòng người dịu lại.
Chiều buông sông vắng 
Tôi nói với má, ước gì bây giờ con còn nhỏ xíu, ngồi trên xuồng để má chèo đi trên sông Cái mỗi độ hoàng hôn buông đỏ rực, hệt như hồi xưa. Má cười sau một tràng ho thắt cả ruột gan, rồi với tay tấp thêm bông bồn khô lên bếp lò đang ụn khói un muỗi.
Tiếng hót của con chim xanh 
Cuối cùng thì già Thêm cũng phải bán mảnh vườn cha ông để lại, mảnh vườn đã tồn tại qua ba đời, chứng kiến bao thăng trầm của giòng họ Giang, một dòng họ khởi thủy từ dòng sông xanh thẳm vắt qua làng như một dải lụa, đặc ân ông trời đã ban cho làng mạc bao đời trù phú.
Top