Cây bàng không rụng lá
Ảnh minh họa (AI)
Những trận gió rì rào qua song cửa, bà cụ lần vách bước ra sân, khum tay che nắng rồi ngồi xuống băng ghế dưới tán bàng, buông tiếng thở dài. Băng ghế được bà cụ đóng từ mấy manh gỗ tạp, với chằng chịt dấu đinh xiêu vẹo. Sau năm lần bị búa đóng vào tay, bà cụ cũng có được băng ghế. Bà cụ nói, băng ghế để cho người lỡ đường có chỗ nghỉ ngơi. Bà còn kê thêm cái lu nước mưa gần đó, để ai có khát thì ghé vào uống.
Từ ngày có băng ghế và lu nước, con ngõ nhỏ trước nhà xôn xao tiếng nói cười. Khách đến rồi đi như cây bàng vẫn ngày ngày trút lá. Bà cụ ngồi trong nhà nhìn những gương mặt người xa lạ thoáng qua mà sao thân thuộc đến lạ kỳ.
Cây Bàng cúi xuống hỏi thăm người bạn mới:
- Này Ghế Gỗ! Sao tớ nhìn thấy cậu cứ bị xiêu vẹo thế nào ấy?
Ghế Gỗ cười hề hề:
- Thấy vậy thôi! Chứ tớ chắc khỏe lắm.
Cây Bàng gật gù nhưng vẫn không giấu được vẻ ái ngại:
- Nhưng mà sao tớ thấy cậu bị đóng đầy sẹo vít vậy?
- Tại Bác Búa nặng quá. Bà cụ cầm không vững ấy mà - Ghế Gỗ đáp, giọng có chút buồn buồn.
Sáo Sậu bay xuống đứng trên Ghế Gỗ nói:
- Nhưng cậu vẫn khỏe mạnh đấy thôi! Mẹ tớ bảo, chỉ cần khỏe mạnh, lành lặn là tốt rồi.
Ghế Gỗ nhìn Sáo Sậu, mỉm cười. Buổi chiều lười biếng buông những tia nắng vỡ trôi lấp lánh trên hàng cây đứng tuổi. Những gã Lìm Kìm bơi ngược nước làm xao động cả mặt sông. Những cụm lục bình vừa trôi, vừa nở cứ lặng thầm theo con nước lớn, ròng. Bà cụ ngồi xuống băng ghế, nheo mắt nhìn về phía vàm sông, hoàng hôn đổ xuống từng dòng im lặng…
Dưới bóng mát cây bàng, khách đi đường để lại những câu chuyện làm cho xóm bớt cô đơn hơn. Mỗi vị khách mang đến một câu chuyện đời khác nhau, những điều mà Cây Bàng và Ghế Gỗ chưa bao giờ biết được. Thế giới ngoài kia bỗng chốc được thu nhỏ lại bởi một chỗ ngồi. Ghế Gỗ cũng không còn buồn vì những dấu đinh xiêu vẹo, những vết trầy xước trên người. Nó cảm thấy thật may mắn biết bao, khi được sinh ra ở chính nơi này. Nếu không có bà cụ, nó vẫn còn là những manh gỗ tạp nằm chờ đến ngày mục rữa.
Bà cụ ngồi xuống ghế, vung tay rải gạo cho Sáo Sậu, trông cậu ta hí hửng vô cùng, cứ bay qua bay lại như thể không vội gì phải ăn. Bà cụ nhìn Sáo Sậu mỉm cười.
- Chừng nào có chuối chín. Ta sẽ đem cho mi ăn.
Sáo Sậu dừng mổ gạo, nó ngước mặt lên nhìn Cây Bàng và Ghế Gỗ, ra chiều thích thú. Nhưng tiếng thở dài của bà cụ làm cho bọn nó không thôi xốn xang, bà hướng mắt ra sông, chờ đợi một chuyến đò cập bến. Cây Bàng kể, hồi nó mới cao gần tới mái nhà, cháu nội của bà đã theo ba mẹ lên thành phố sống. Vậy nên cứ chiều chiều, bà lại ngồi trước hiên nhà mong ngóng. Nói đoạn đó, Cây Bàng bỗng dưng xụ mặt, trút lá đầy sân.
Bà cụ lấy tay đấm vào hai cái chân đang tê cứng, từ từ đứng dậy cầm chổi quét sân. Những chiếc lá bàng được gom lại thành đống, có vài chiếc cứng đầu nằm lì trong mớ đất ướt bệu rệu, quét kiểu gì cũng không đi. Bà cụ châm lửa đốt lá, những sợi khói chập chờn bay lên như giăng nhớ vào chiều.
Ngày thứ mười lăm cây bàng không rụng lá, mảnh sân nhà trở nên vắng lặng. Bà cụ cũng không còn phải khom lưng quét lá. Sáo Sậu đậu trên nhánh bàng run rẩy, thì thầm:
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
Ghế Gỗ cũng không giấu được sự lo lắng.
- Sao trông cậu tiều tụy vậy?
Cây Bàng buông tiếng thở ngỡ ngàng, từng chiếc lá, cành cây héo lả đi trong nắng sớm. Bà cụ xách thùng nước nặng nhọc tưới cho cây bàng nhưng vô vọng. Cây bàng vẫn xanh xao như chuẩn bị cho cuộc tàn úa cuối cùng trong đời. Đôi mắt đọng buồn, ngân ngấn nước của bà cụ làm Sáo Sậu và Ghế Gỗ cảm thấy xót xa. Bà cụ mếu máo nhìn cây bàng.
- Đến mày cũng định bỏ tao nữa hả?
Cây Bàng tủi thân ôm mặt òa khóc. Mọi sự chịu đựng, ấm ức lúc này như một dòng thác tuôn xuống không có điểm dừng. Cây Bàng không nỡ nhìn bà cụ lụm cụm quét lá nên nó quyết định giữ lại những chiếc lá trên mình. Từ hồi cây bàng héo úa, bóng mát thưa dần. Không còn ai ngồi trú nắng, nghỉ chân nữa. Căn nhà trở nên thênh thang, nghe được cả những trận gió đùa.
- Cậu không thể làm trái lại quy luật của tự nhiên đâu - Ghế Gỗ càm ràm.
Sáo Sậu nhìn Cây Bàng, thút thít.
- Cậu mà không rụng lá. Cậu sẽ chết mất thôi.
Bà cụ tựa vào gốc bàng khóc nức nở. Những tia nắng lấp ló sau tán bàng rọi xuống từng nếp nhăn trên gương mặt hốc hác của bà cụ. Giây phút đó, Cây Bàng cảm thấy hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình. Một trận gió lớn thổi qua cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng khắp sân. Cây bàng như trút được gánh nặng trên người. Không ai có thể làm trái với quy luật tự nhiên. Cây Bàng đã nghĩ vậy khi chiếc lá khô héo cuối cũng rơi rụng.
Bà cụ lại khom người quét lá. Ghế Gỗ đã vui ran trong bụng khi thấy bạn mình từ bỏ suy nghĩ ngốc nghếch kia. Sáo Sậu nhìn Cây Bàng trụi lủi mà bụm miệng cười không ngớt.
Dưới nắng hè, cây bàng sừng sững, xòe những nhánh xanh um tùm. Người đi đường ai nấy cũng cảm thấy vui lây trong bụng. Bà cụ lấy ván chắp thêm vào Ghế Gỗ. Lần này trông nó vững chắc hơn hẳn. Đang trong lúc lui cui đóng đinh, bà cụ chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc mà bà đã chờ đợi rất lâu… Đò vừa cập bến, cậu nhóc tót lên bờ, chạy đến sà vào lòng bà cụ, ríu rít như chú chim non vừa mới biết nói. Cây Bàng bùi ngùi khẽ run làm những chiếc lá khua vào nhau như đang múa lên trong nắng./.
Nguyễn Chí Ngoan