05/04/2026
x
+
aa
-

Đi trong hương tràm 

Càng đi về phương Nam, càng xuất hiện nhiều cánh đồng cò bay thẳng cánh, tít tắp tận chân trời. Sống nhiều năm ở đô thị, hình ảnh những cánh đồng xanh dần trở nên xa vời với tôi. Vậy nên lòng tôi không khỏi bồi hồi khi xe lướt qua những cánh đồng trầm mặc và dung dị, thảng hoặc lại có một dòng sông rợp bóng tràm bông vàng. Phương Nam đang vào mùa tràm trổ bông, đẹp xuyến xao. Những cây tràm đổ bóng bên đường bất giác khiến tôi thấy lòng mình tràn ngập nỗi nhớ thương hình bóng của má. 

***

Hồi đó, má nói với tôi cây tràm gắn bó với người dân xứ mình từ những chuyện đơn giản đến những chuyện phức tạp, từ củi tràm rực lửa trong những gian bếp ấm đến gỗ tràm thành cột nhà, cửa nhà, ghế, giường, tủ… lấp đầy trọn vẹn ngôi nhà ven dòng kinh giữa Nam Bộ trù phú. Nhưng tôi lại không ưa gì bông tràm. Mỗi lần đi dưới tán tràm bông vàng đang nở rộ, ong bay vo ve, tôi lại thấy đầu mình nhức nhối và cảm giác buồn nôn xộc đến. Má nói có lẽ tôi bị dị ứng với bông tràm nên má nhờ cậu tôi đốn hạ hết mấy cây tràm quanh nhà, dưới mé sông, sợ tới mùa tràm trổ bông tôi lại không chịu nổi.

Má thương tôi vô điều kiện. Mãi đến khi tôi đã biết ngắm nghía trước gương để sửa dáng đi, sửa cách đánh tay, sửa điệu cười cho duyên dáng, tôi mới hỏi má, cũng chỉ là buột miệng:

- Rủi như sau này con đi lấy chồng, má ở một mình, có khi nào má tiếc sao hồi còn xuân sắc không lấy chồng...

Má biết tôi hỏi cho có chuyện mà nói. Ở tuổi đó, làm gì mà tôi nghĩ những điều sâu sắc. Nhưng má trả lời thật:

- Không, má đâu có tiếc. Ở một mình cho khỏe tấm thân.

Không biết đó có phải là ý niệm chung của những người chọn sống đơn độc một đời hay không. Tôi chỉ lo sau này má có tuổi, lủi thủi một mình. Với tôi, làm sao xứ tràm xứ đước này trói được chân. Còn má, vùng đất khác dẫu có xa hoa, rực rỡ, đủ đầy hơn cũng làm sao níu được tâm hồn, khi mà má đã vĩnh viễn thuộc về nơi này, về cánh đồng xanh có dãy tràm cắt ngang phía xa xôi tít tắp…

***

Cũng tới lúc tôi biết mình không phải là con ruột của má. Má không giấu, nhưng má cũng không chủ động nói cho tôi nghe. Chắc má sợ tôi chưa chịu đựng nổi những thứ mà má cho là “cú sốc” trong đời người. Hoặc vì má sợ tôi buồn tủi mà khóc. Nhưng tôi không khóc. Trong cơn say rượu, cậu tôi kêu tôi lại, thì thầm bí mật với tôi, rồi hỏi tôi biết vậy có buồn hay không. Tôi cười, nói ai sinh thì có quan trọng gì đâu, giờ con cũng là con của má rồi, sẽ ở bên má đến suốt đời. Cậu cười trong cơn say, nói tôi tính tình dứt khoát mà cũng rất nhân hậu. Tôi nhìn má, thấy má khẽ khàng lấy vạt áo thấm nước mắt. Má không trách cậu, bởi sớm muộn gì má cũng phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của tôi.

Tôi là đứa trẻ được má nhặt trước sân chùa trong một đêm cuối xuân, mưa rơi lất phất…

Chiều nhạt nắng, khi trước sân nhà, bụi sao nhái vẫn còn thắp lửa và bên kia sông tràm đã vàng bông, tôi bắc ghế ra hàng ba ngồi cho má gỡ tóc. Tay má dịu dàng đưa lược trôi trên tóc mềm của tôi. Tôi nhìn ra sân, ngắm sao nhái, thấy vui mắt. Rồi tôi nhìn sâu vào mắt má, nói đầy kiên định như thể tôi thực hiện được ngay:

- Con đi làm có tiền, con đưa má lên thành phố sống cho vui với đỡ cực, ha má!

Má tôi im lặng, vẫn tiếp tục kéo lược trên suối tóc của tôi. Lúc sau, má ngồi trên ngưỡng cửa gỗ đã bóng nước theo thời gian, nhìn ra sân. Sau độ Tết, vuông sân vẫn đẹp, không rực rỡ như mấy hôm mừng năm mới nhưng vẫn lấm tấm hoa, mỗi thứ một ít, còn sót lại sau mùa.

- Má mong sau này con thành nhân, sống tử tế, được người ta tôn trọng. Đó là ước mơ lớn nhất đời má.

Má vừa nói cười mà mắt da diết nhìn ra con sông lững lờ trôi ngang qua nhà, đôi bờ có bóng tràm tỏa mát, bông tràm thoang thoảng đưa hương, rồi dứt khoát:

- Đời má chỉ gắn liền với xứ tràm này thôi! Không có bỏ xứ mà đi đâu được.

Tôi phụng phịu nhưng không nói gì thêm, vì lúc đó tôi vẫn còn đang tắm mình dưới bóng tràm, bóng lá, bóng quê hương. Thành nhân - với tôi lúc ấy vẫn còn là một khái niệm xa xôi lắm!

Tôi đã sống những tháng ngày êm đềm như thế bên má. Má âm thầm che bóng mát cho tôi. Cũng giống như những rừng tràm bạt ngàn vẫn tiếp tục sinh sôi, rễ cây bám chặt vào đất, màu xanh tràm đước trở thành màu của quê hương cố thổ. Tôi lớn lên từ màu xanh biêng biếc ấy! Lưng má còng mỗi ngày, như cây tràm dưới bến sông mọc lên từ lúc tôi rời nhà đi, sau một bận bão, cây tràm đổ, bến sông lại sạt, nhưng cây tràm vẫn cố bám đất mà sống dù trong một hình dáng khác thường.

Mỗi lần về quê, thấy lưng má ngày một còng theo năm tháng, tôi đâm lo. Nhiều lần tôi cố thuyết phục má lên thành phố sống với tôi. Ở đó, tôi có nhà cửa, có cả vuông sân nhỏ để má đặt mấy chậu cây rồi chăm sóc cho đỡ nhớ quê nhà. Nhưng má một mực không chịu. Má nhắc lại lời xưa, đời má chỉ gắn bó với xứ tràm này, xa chốn đây má không còn là má nữa! Tôi đành chịu, chỉ biết về quê thường xuyên hơn, bởi tôi biết người già thường đếm lần gặp gỡ người thân trên đầu ngón tay, còn người trẻ xa quê đếm những chuyến trở về quê bằng những mùa Tết…

***

Năm tháng trôi qua, nhà xưa không đổi, cảnh sắc quê hương không đổi dù đô thị hóa đã đến thị trấn tự mấy năm trước. Tràm vẫn mọc đầy dưới bến sông. 

Má tôi không còn. Nhà vẫn đó, cái gì cũng còn, cả bụi sao nhái vẫn âm thầm thắp lửa dù không ai vun trồng, tưới nước. Chỉ có má là không!

Sân nhà vắng bóng má đi đi lại lại, quét quét dọn dọn, như thiếu đi một điều gì đó thiêng liêng vô cùng trong tâm khảm tôi.

Người ta nói không sai “Còn mẹ, còn lối đi về/ Mất mẹ, cả lối về quê cũng mờ”. Không phải vì tôi không thương nhớ quê mình, nhưng không hiểu sao những chuyến về của tôi ngày một thưa hơn. Cho đến một ngày tôi hốt hoảng nhận ra, đã bao lâu rồi tôi không tự tay dọn cỏ trên mộ má? Ngôi mộ nhỏ nằm dưới bóng tràm, được chở che bởi bóng lành quê hương.

Tôi về thăm mộ má. Cây cầu xi măng thay thế con đò lững lờ năm xưa. Ngôi nhà mà tôi đã từng lớn lên hiện ra trước mắt. Và dáng má hiền từ cũng đâu đó trong màu xanh của tán tràm, trong màu nâu của mái ngói đơn sơ, trong màu vàng của hoa soi nhái, trong màu thâm trầm của hàng rào bằng gỗ đã xiêu vẹo vì gió mưa…

Tôi thì thầm “Má ơi!” mà nước mắt chảy mãi… trong thanh âm của buổi chiều quê yên tĩnh, tiếng con cọ kêu uể oải. Tôi khẽ khàng đưa tay sờ lên mái tóc của mình. Mái tóc năm xưa má chải cho tôi, giờ cũng đã điểm vài sợi bạc…

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

Top