Mùa nước nổi quê chồng
Ảnh minh họa (AI)
Mưa rả rích suốt cả đêm.
Hòa thức dậy khi mặt trời vừa hé, xung quanh còn tối lờ mờ. Nó ngồi thừ đó, chờ thật tỉnh rồi mới xuống giường. Dưới chân, cá nhỏ thành đàn kéo nhau bơi tung tăng khắp phòng, trên mấy cục đá kê chân tủ, còn có mấy con tôm nhỏ đang thong thả "vuốt miệng vuốt râu", như thể sự hiện diện của Hòa không đáng cho tụi nó để tâm.
Về thăm quê chồng đã được vài lần nhưng đây là lần đầu tiên Hòa gặp mùa nước nổi - cái mùa mà những người con xứ sở sông nước vừa ghét lại vừa thương. Mở cửa, mùi nước sông theo hơi gió lạnh phả vào mặt ngưa ngứa không làm Hòa để ý bằng cảnh vật trước mắt đã thay đổi gần như hoàn toàn, nếu không có đồ đạc phía trước nhà làm dấu, nó còn tưởng mình đã trôi dạt tới tận đâu đâu.
Chắc do mưa mấy hôm liền nên không còn thấy được dòng sông mênh mông, biêng biếc dưới trời, cánh đồng lúa thênh thang bát ngát đầy thi vị mà nó thiết tha yêu mến. Giờ chỉ có nước lênh láng khắp nơi, mới hôm qua chỉ xăm xắp mà bây giờ đã ngập trắng đồng.
Nhà chồng nó cũng dậy từ sớm, đang ngồi trên tấm ván gỗ đánh véc-ni đen bóng để ở nhà trước, tụm đầu vào nhau bàn chuyện cá mắm như mọi ngày. Thấy nó thức, ba chồng cười hiền, quay qua hỏi nó có muốn theo chồng đi hái bông điên điển “cho biết với người ta” không. Hòa bình thường sợ nước nhưng không biết trời xui đất khiến sao lại gật đầu. Chắc do chưa từng được thấy cảnh nước lên, nó phấn khởi lên xuồng. Cùng đi còn có con bé Nhi - em chồng.
Mùa khô, chiếc xuồng ba lá của nhà thường chỉ neo cặp sàn nước, bây giờ nước lên cứ như ngựa tốt tháo cương, quần thảo khắp nơi, không chút vướng bận. Theo nhịp khua mái đều đều, chiếc xuồng ba lá đưa Hòa dạo trên ruộng nước thênh thang sậm màu phù sa đỏ như màu gạch. Ngồi ở đuôi xuồng, phóng tầm mắt ra xa, Hòa thấy thấp thoáng những đám cây cao cao nhô như ốc đảo.
Chồng Hòa thuần thục cặp xuồng vô đám cây. Nhìn xa, bụi cây này không khác gì mấy bụi khác, tới gần mới thấy, những nhánh lớn um tùm lòa xòa trên mặt nước mọc chi chít trái màu xanh nõn, vỏ nhẵn bóng, hình tròn hơi dẹp, chỉ cần đưa tay là hái được. Hòa hái xuống, thong thả xoay xoay thứ trái lạ trong tay, ngắm nghía. Trái này nó chưa thấy bao giờ, phía đầu thì cuốn xòe ra giống hình ngôi sao, phía dưới đuôi thì nhọn hệt đuôi thằn lằn, tổng thể nhìn thoáng qua y như cái lồng đèn, lại mang theo mùi hương là lạ, ngửi mà mắc thèm.
Cắn thử một miếng nghe thơm. Thơm mà chua lét, chát ngầm. Hòa nhăn nhó, miệng méo xẹo, nhả không được mà nuốt cũng không xong. Chồng nó cười rồi nói đó là trái bần thường để nấu canh chua, kho cá hoặc ăn kèm với mắm, còn ăn sống chấm muối ớt cay hoặc mắm ruốc trộn nhiều ớt.
Trong tiếng cười đùa râm ran, con xuồng nhỏ bơi ra khỏi rặng bần, tiếp tục khua chèo lướt sóng. Dạo quanh thêm một lát, chồng Hòa lại tấp xuồng vào một đám cây thân mảnh lá từng phiến nhỏ li ti như lá me. Chồng Hòa nhướng mày về phía nó, mỉm cười chỉ tay lên trên đầu, Hòa ngước mắt, đảo qua liền thấy những bông hoa nho nhỏ vàng ươm nấp trong tán lá. Mắt Hòa như bừng sáng, nó nhận ra bông này là bông điên điển. Bông thì đã từng ăn nhưng cây thì mới thấy lần đầu.
Hái được hòm hòm, chồng nó lại đẩy xuồng đi. Quay đầu nhìn những đốm vàng còn chi chít, Hòa không khỏi tiếc, hỏi sao không hái thêm nhưng chồng nó chỉ cười, nói bông này để lâu không ngon nên chỉ hái đủ ăn, để cho ai tới sau người ta còn mà hái.
Hòa gật gù, dường như trong một thoáng đã hiểu thêm “cái đạo” đối nhân xử thế ở xứ này: Của là của đất trời, là của chung, ai cần thì chỉ lấy đủ dùng, còn chừa lại người sau chứ không có suy nghĩ “đói mắt” gom về cho bằng hết. Cũng vì chồng Hòa được nhân sinh, thổ nhưỡng ở đây nuôi dưỡng ra cái tánh đó nên Hòa mới quý, mới thương, mới ưng lấy làm chồng.
Phía xa xa, chen trong ánh trắng bạc loang loáng của mặt trời rãi trên nước, có cụm nhiều phiến lá xanh xanh be bé xòe ra phủ kín một khoảng nước rộng, càng tới gần càng thấy nhiều cánh bông trắng tím e ấp nhụy vàng len lén nở bên trong. Chồng Hòa nói, đây là hoa súng đồng, còn gọi là súng ma, cứ mùa nước về lại từ bùn đen ngoi lên, vươn thân dài chiếm lĩnh cả một vùng nước rộng. Không giống súng nhà, cọng lớn bông to, thân súng đồng mảnh mai, bông thì nhỏ xinh. Hòa khẽ khàng hái một đóa, ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên cánh bông vừa hé còn đọng lại sương đêm, mùi hương thanh tao thoảng qua chóp mũi làm lòng nó không khỏi bồi hồi. Trước trời nước mênh mông, một bông hoa bé nhỏ kiên cường ngoi lên quả thực làm người ta…
- Ăn ngon lắm á!
Hòa định nói vài câu thi vị, còn chưa nghĩ xong đã bị tiếng cười của nhỏ em chồng cắt ngang. Con nhỏ quay qua nhìn thấy cái bông súng trên tay Hòa, tỏ ý thông cảm:
- Chị hai làm theo em nè, chớ ngắt vậy lấy gì ăn?
Nhi giơ cao cọng bông súng dài cả thước, không ngừng lắc qua lắc lại, hình như con nhỏ tưởng Hòa không biết hái. Vừa dứt câu, con bé đã nhoài người ra ngoài, một tay đỡ đài bông, một tay thò sâu xuống nước, giật nhẹ một cái, cả sợi bông súng tim tím dài ngoằng đã nằm gọn trên xuồng.
Chồng nó còn lẹ tay huơ mái chèo khều một đám lục bình đúng lúc trôi ngang.
Nhi nắm lá kéo vô cặp xuồng, đầu tiên là bứt bông, sau lại chọn bứt thêm vài cái tược lá non tơ vừa mới nhú, bỏ hết lên xuồng, phần còn lại thì buông tay thả cho trôi theo nước. Hai anh em cứ vậy mà làm ba bốn đợt, chẳng mấy mà cái rổ còn lại cũng đã đầy ăm ắp. Hòa cầm một nhánh bông vừa nở lên nhìn kỹ, càng nhìn càng thấu hiểu vì sao mấy ông thi sĩ, nhạc sĩ quanh năm suốt tháng cứ ngâm nga về sắc hoa lục bình. Cánh mỏng, tím buồn, đẹp mà sầu man mác.
Đêm đó, mưa lộp bộp trên mái nhà, nước thượng nguồn đổ về như thác, nước bất ngờ lên nhanh. Chồng đánh thức Hòa giữa cơn lơ mơ, vợ chồng thu dọn xong xuôi, chồng kêu Hòa nằm xuống ngủ lại mà nó cứ sợ, nhắm mắt lại toàn thấy cảnh nước lũ ầm ì cuốn trôi nhà cửa, cuốn hết heo gà vịt, cuốn cả người lẫn vật. Nó không ngủ nổi, đành mở mắt ngồi đợi nước lên.
Chồng ngó thấy mặt Hòa tái mét, vừa tội nghiệp, vừa mắc cười, nhẹ giọng an ủi bên tai:
- Ơi… Nước coi dữ chứ nước cũng hiền, nuôi người bao đời nay, ba mẹ sống ở đây cả đời rồi, nói đi là đi sao được.
Hòa thở dài, nằm co người nhìn những đóm đèn trắng trắng cam cam lấp lóe trên biển nước đen ngoài cửa sổ. Ngoài đó, dưới màn mưa rả rích, Hòa có thể thấy lờ mờ nhiều người đã kéo lên xuồng ngồi. Họ không đi tránh lũ hay sao mà tiếng cười đùa, tiếng kêu nhau í ới văng vẳng hoài không ngớt? Mải thả hồn trôi theo những suy nghĩ miên man, Hòa thiếp đi lúc nào không biết. Khi giật mình thức dậy, mặt trời đã lên, đổ xuống biển nước ánh màu đỏ lựng. Xa xa, những lưới giăng đêm đã được kéo lên xuồng, đầy ăm ắp cá tôm…/.
Đặng Phúc Nhất